Trên đường đi làm về! Nghĩa thường ghé ngang qua nghia trang Bình Đa tất là nơi ấy bà Thảo mẹ của Nghĩa chôn cất, cứ mỗi ngày Nghĩa đi làm về trễ nên không kịp vào ghé thăm mẹ vì trời đã tối thui nên đành thôi để chừng nào rảnh sẽ ghé ngang qua thăm mẹ, một buổi cuối tuần đó vào khoảng 5 giờ chiều khi mặt trời bắt đầu lành từ từ thì Nghĩa nhớ mẹ quá nên đành đi thăm ở nghĩa trang Bình Đa; thăm viếng được 10 phút thì từ đằng xa Nghĩa thấy một bóng dáng người phụ nữ mặc áo trắng tựa như áo ngủ, tóc đen dài ngang lưng; nhưng rất tiếc là miệng hô răng xấu. Nghĩa tiến bước tới để xem rõ mặt người con gái đó là ai! nhưng càng đi đến gần thì Nghĩa càng cảm thấy cơn lạnh lạnh và khiến cho Nghĩa ơn lạnh xương sống, Nghĩa đứng lại một hồi và lịch sự hỏi.
Nghĩa: Ủa em......em...... hay tới đây vào buổi chiều hả?
Nghĩa nhìn lên bản mặt của người con gái đó thì hoảng sợ vì mặt cô con gái đó trắng bóc như một người mất linh hồn, lẫn trong đó Nghĩa nghe tiếng vang vang từ cô con gái đó nói rằng.
Bóng ma: Dạ em đi lạc trong này anh ơi! xin anh hãy giúp em.
Nghĩa đặt tay lên ngực và thở phì phèo nhưng vẫn tiếp tục bước tới rồi hỏi thêm.
Nghĩa: Em có cần người chở về nhà không! tiện đường anh chở về luôn nhé
Bóng người con gái đó vui vẻ mỉm cười rồi cùng đi theo Nghĩa lên xe chạy đi! cô con gái vừa chỉ đường đến nhà khoảng độ 5 cây số, khi cô con gái bước xuống để đi vào thì anh lại nghe tiếng vang vang từ cô con gái nói rằng.
Bóng ma: Em cám ơn anh đã chở em về
Nghĩa lịch sự đáp lời ngọt ngào! nhưng trong người hơi hầu nghi.
Nghĩa: Không sao đâu em! mai mốt gặp lại em sau nhé.
Dứt lời! 2 tuần sau Nghĩa lại đi thăm mẹ tại "Nghĩa Trang Bình Đa", Nghĩa không còn thấy cô con gái đó đâu nhưng khi thăm viếng mẹ xong; nghĩa đi vòng quanh nghĩa trang thì tình cờ ghé ngang qua một ngôi mộ thì hoảng hồn vì nhìn vào nắm mộ ấy có tấm hình của người con gái hôm bữa mình đã chở về tới nhà. Nghĩa đọc một hồi rồi thấy tên của cô là "Trần Thị Thu Hăng" Nghĩa la lên Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh