Đây là lần đầu tiên mình kể truyện ma.Nhưng nhắc đến truyện ma thì mình được nghe nhiều lắm.Trước tiên, mình xin kể về câu chuyện xảy ra cách đây hình như 15 năm rồi, được bà cố mình kể.Truyện thế này:
Ở vùng đất Bình Định quê mình, tại một ngọn đồi quanh năm chỉ toàn nghe tiếng
khỉ ho cò gáy, ban đêm thì chắc không ai dám bước chân lên ngọn dồi này, vì tương truyền rằng nơi đây có một hồn ma.Cách đây khoàng 20 năm, ở đây có một người đàn bà đã treo cổ tự vẫn, và người ta đã chôn bà ngay dưới ngọn đồi này. Vài ngày sau khi chôn xong, những người bước chân lên ngọn đồi để đốn củi như ngày thường thì tự nhiên tới 9-10 h đêm mới về tới nhà, (ngày thường thì chỉ 5-6 h thi đã về rồi), đầu óc thì bất thường, ăn nói lảm nhảm, chỉ kêu, la hét, và hú như một người điên.Đến bệnh viện thì bác sĩ nói là bình thường, nhưng triệu chứng điên điên loạn loạn thì không ai giải thích được.Về sau, nhờ có người chỉ cách,thì đi xem thầy bói mới biết là bị ma trêu, rồi ông thầy đó làm gì không biết, vài ngày sau những người đó trở lại bình thường và không nhớ gì hết.Từ đó thì không ai dám đặt chân lên ngọn đồi kia nữa.
Khoảng 1 tháng sau thì có một cặp vợ chồng vì nhà nghèo, không có tiền mua đất cất nhà, nên họ mới bạo gan lên ngọn đồi xây nhà và ở mặc dù đã bị mọi người khuyên can rất nhiều.Mọi việc vẫn xảy ra bình thường, cho đến một đêm, người vợ nẳm mơ thấy một người đàn bà, bộ áo trắng với giây thừng trên cổ đến cảnh báo vì dám cất nhà trên mộ mình, cùng với đó là những tiếng hú kinh hoàng.Và việc đó diễn ra nhiều lần nữa, cứ vào nửa đêm.Nhưng vì không muốn chống lo lắng, người vợ không nói gì hết, cô ta chỉ nói vói ba mẹ mình và một số người thân,trong đó có bà cố mình, nhưng dặn không được nói cho chồng mình biết.Và vào một ngày nọ, cô lên cơn sốt co giật liên hồi khi đó có một người hàng xóm từ dưới chân đồi nghe thấy vội chạy lên.Người đó thấy cô sốt cao quá, mà mình lại không biết rành về việc này, cho nên người này cho cô uống một tí nước cho hạ sốt, rồi vội chạy ra đồng gọi chồng cô ta về.Nhưng khi chồng chạy về, thi thấy con mình đang cầm chén cháo bò lên người mẹ mà khóc, còn vợ anh thì nằm bất động, trắng bệch, và có một vết lằn trên cổ.Bây giờ, người chồng mới biết là vợ mình đã chết.Đau đớn và buồn thảm, anh chôn cất vợ mình tử tế rồi bồng con khăn gói đi thật xa, đi đến đâu mà không ai biết được.Và rồi vài năm sau, cái đồi đó bị lũ cuốn làm sạt lở đất, và từ đó không nghe ai nói gì đến chuyện ma quái gì nữa.
''Trăm nghe không bằng một thấy'', nhưng chuyện này thì mình nghĩ bà cố mình nói thật.Vì trên đời này không có gì là không thể xảy ra, và chuyện lạ thì khó mà kể hết.