pacman, rainbows, and roller s
Tôi đang xây một tòa lâu đài trên cát và đây là tòa lâu đài lớn nhất trên bãi. Tôi ngồi ngắm nghía và dự tính khi nào uống hết ly trà này tôi sẽ tiếp tục, và chắc chắn tòa lâu đài trên cát của tôi sẽ lớn nhất thế giới. Trong khi tôi đang ngắm nghía công trình vĩ đại của mình thì hai người đàn bà đi tới. Tôi không nói gì với họ vì mẹ tôi vẫn bảo rằng tôi không biết ăn nói với thiên hạ, tuy nhiên tôi cảm thấy họ đang nhìn tôi. Tới khi quay lại, tôi mới biết là họ đang nhìn tòa lâu đài. Người đàn bà trẻ hơn đột nhiên run lên dù trời không lạnh, mặt mày bà có vẻ hoảng hốt. Bà run rẩy nói với người kia: - Tòa lâu đài này kỳ cục quá, trông giống như.. Người đàn bà lớn tuổi hơn bất lịch sự lắm vì bà ta ngắt ngang, không để người kia nói hết: - Đừng, cô đừng làm thằng nhỏ sợ. Cô chỉ tưởng tượng bậy bạ không à! Tôi nhìn quanh nhưng không thấy một đứa nhỏ nào trên bãi vì còn quá sớm. Rồi tôi nhớ tới "thằng nhỏ". Có lẽ bà này cũng nói về nó. Thật là điều đáng ngạc nhiên vì tôi biết chắc là hai người này chưa gặp Ba tôi, và Ba tôi cũng nói về "thằng nhỏ" khi gây lộn với cậu Tám. Tôi nghe Ba tôi và cậu Tám cãi lộn vào tối hôm qua. Cậu Tám nói: - Tại sao anh không để "thằng nhỏ" được yên? Ba tôi trả lời: - "Thằng nhỏ" này là thằng khùng. Khi cái vụ nghỉ hè này kết thúc, tôi sẽ gởi nó đi chỗ khác. Tôi có nhiều việc cần xài hơn là chi phí cho một thằng khùng. Giọng nói của cậu Tám đột nhiên thay đổi, làm như cậu giận dữ lắm: - Hừ, anh nhất định làm bất cứ việc gì để hành hạ chị Sáu phải không? Chị Sáu là mẹ tôi. Cậu Tám gọi mẹ tôi là chị Sáu. Đôi khi cậu gọi mẹ tôi là chị và gọi một người nào đó là "thằng đó" mỗi khi mẹ tôi khóc. Tôi không biết "thằng đó" là ai mà chỉ biết là mẹ tôi khóc rất nhiều. Giọng Ba tôi cũng thay đổi: - Cậu hãy lo cho cái thân cậu đi là vừa. Tôi biết tại sao cậu cố tình lôi kéo tụi tôi vào cái trò nghỉ hè này. Cậu coi chừng là vừa đó, đừng tìm cách xía vào chuyện gia đình tôi. Tôi lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Tôi không thích nghe những gì những người lớn nói vì tôi không hiểu gì hết. Tôi không biết "thằng nhỏ" là ai. Rồi Ba tôi nói tại sao Ba tôi biết chúng tôi đi nghỉ hè. Việc này thì tôi cũng biết, để tắm biển và ăn cà rem chứ còn làm gì nữa. Khi tôi không còn nghĩ tới những gì xẩy ra vào tối hôm qua nữa, hai người đàn bà vẫn đứng nhìn tôi. Cái bà trẻ tuổi hơn lên tiếng: - Cậu bé, cậu có nghe tôi nói gì không? Lâu đài của cậu có lính gác và có cầu kéo hay không? Tôi đoán là bà ta nói với tôi vì bà đang nhìn tôi. Trên bãi không có "cậu bé" nào. Tôi nghĩ chắc tôi là "cậu bé". Nhưng tôi không biết những chữ bà ta nói có nghĩa gì. Tôi không biết "lính gác" và "cầu kéo" là cái gì. Có nhiều thứ tôi không biết.