Sau ngày 30/4/75 ba tôi đưa gia đình về Bình Long sinh sống để chạy kinh tế mới. Trước khi gia đình dọn về đó, ba tôi đã đi trước một chuyến, mướn được một căn nhà tương đối khang trang đẹp mắt nhưng giá lại rẻ. Đêm đầu tiên cả nhà chúng tôi đi ngủ sớm vì mệt mỏi đường xa. Đèn vừa tắt, tôi vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi lấy lạ lắm, vì gia đình mới vừa dọn về đây, đâu có quen biết ai. Đến gõ cửa giờ này nếu không phải công an thì là trộm cướp. Cả nhà tôi hình như không ai nghe hay sao mà không có ai lên tiếng gì. Nghĩ tới trộm cướp tôi thấy sợ không dám ra mở cửa. Nếu công an thì họ sẽ lên tiếng kêu mở cửa. Thôi thì cứ coi như không nghe gì hết cho chắc ăn. Nhưng chỉ vài phút sau tiếng gõ không phát ra từ chiếc cửa trước mà là cửa sau. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cảm giác ớn ớn từ sau ót chạy dọc theo sống lưng. Lúc này thì tôi quyết định chắc chắn không ra mở cửa. Vừa lúc đó thì tiếng gõ đã chuyển lên mái nhà. Trời ơi! Chuyện gì đây, người gì mà lẹ quá vậy, mới gõ cửa trước rồi ra cửa sau, rồi thoáng một cái đã lên mái nhà gõ. Tôi bật dậy phóng ra khỏi giường chạy qua chổ giường ba tôi hớt hãi:
- Ba có nghe tiếng gõ cửa không ba? Giờ này sao có ai gõ cửa nhà mình từ các hướng.
Ba tôi trả lời ngắn gọn, như đang lắng nghe thêm tiếng gì sắp tới:
- Ba nghe rồi. Con cứ về ngủ đi.
Tôi vừa trở về giường đặt lưng nằm xuống thì hỡi ôi, một người người quấn băng trắng khắp người từ phía bếp đi về phía giường tôi. Lúc đó, cả nhà ai nấy đều nằm yên trên giường, tất cả cửa đều đóng kin. Tôi như chết điếng người, muốn ngồi dậy và muốn la lên nhưng hoàn toàn bất lực. Con ma quấn băng trắng đi vào mùng tôi, leo lên bụng tôi nhún mấy cái, rồi đứng lên bước đi trên người tôi từ chân lên đầu, rồi biến mất. Lúc đó tôi mới vùng dậy được, vừa bước ra ngoài mùng thì một người khác không biết từ đâu xuất hiện. Lần này nó quấn băng đen khắp người, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Lúc đó tôi lấy hết can đảm nói lớn tiếng:
- Nếu thực sự các người là ma quỷ thì hãy hiện ra cho tôi thấy đi, tôi mới tin.
Ngay lập tức con ma quấn băng đen xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi lập tức chạy về phía giường ba tôi, la thất thanh:
- Ba ơi ba, nhà này có ma ba ơi.
Ba tôi trả lời bình tĩnh:
- Tao cũng bị nó nhát nãy giờ đây. Thôi cha con mình đi luộc nồi khoai, ngồi chờ trời sáng vậy.
Thời gian đó vợ chồng chúng tôi mới cưới. Vợ tôi nãy giờ ngủ say sưa không hay biết chuyện gì, bây giờ bước ra cằn nhằn:
- Trời ơi hai cha con anh làm gì mà om sòm cả đêm không cho ai ngủ.
- Anh nói em đừng sợ nhé, nhà này có ma, nãy giờ anh và ba bị tụi nó nhát te tua.
- Người không sợ mà đi sợ ma làm gì.
Ngay lập tức con ma băng trắng từ đâu nhào ra bịt miệng cô ta. Trời thần ơi, cô vợ tôi như muốn chết tại chổ. Ba tôi chắp tay vái:
- Gia đình chúng tôi là người từ xa tới, không biết các vị ở đây, nếu có gì đụng chạm xin các vị bỏ qua cho. Xin cho chúng tôi tá túc cho hết đêm nay. Sáng mai chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Từ lúc đó thì không thấy con ma nào chạy ra nữa.
Trong hoàn cảnh lúc đó mới thấy rõ câu "thức đêm mới biết đêm dài". Khoai trong nồi như đã chín rục từ hồi nào mà trời vẫn chưa sáng. Buồn ngủ quá chịu không nổi và thấy tình hình có vẻ êm, chúng tôi trở về giường ngã lưng chờ trời sáng.
Vừa hừng sáng, tôi theo ba tôi qua nhà bà chủ nhà nói rõ ý định dọn ra không thuê nữa. Bà ta hoàn toàn không một chút ngạc nhiên khi nghe chúng tôi kể chuyện đêm kinh hoàng. Bà lắc đầu ngao ngán:
- Từ đó tới giờ chưa có ai ở được trong căn nhà đó. Tôi đã tính rồi, ai ở được thì tôi sẽ tặng luôn căn nhà.
Bà bắt đầu kể từ mấy năm trước...
Bà chủ nhà mắt nhìn xa xăm, chậm rãi kể. Ba năm trước gia đình bà sống hạnh phúc trong căn nhà đó. Chồng bà tử trận trước năm 1975. Bà nuôi dạy ba thằng con trai. Đứa lớn nhất năm đó mười tám tuổi. Hai thằng nhỏ thì mười sáu và mười ba. Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người ở xứ đó đổ xô đi tìm bom, đầu đạn về bán phế liệu. Hôm đó ba đứa con trai hì hục cưa trái khói gì đó, tôi không rõ lắm. Chỉ biết là việc làm đó quá nguy hiểm nhưng họ vì miếng cơm mà phải làm liều. Hôm đó thì họ không may mắn như những lần trước. Trái đạn phát nổ ngay trước sân nhà. Ba cậu thanh niên bị phỏng nặng và chết. Mấy con ma đêm đó chính là mấy đứa con của bà chủ nhà.
Hóa ra cả xóm không ai không biết nhà đó có ma. Nhiều người hàng xóm đối diện, đêm đêm nhìn qua cửa sổ thấy tụi nó lảng vảng trước căn nhà, đi ra đi vô, y như người ta. Từ khi bà chủ nhà dọn ra, không ai vô đó ở nổi. Ngay trong ngày đó, trước khi trời tối, chúng tôi đã dọn nhà đi thuê nhà khác ở.
Sau này có một gia đình kia vào ở, cũng bị nhát. Nhưng sau đó họ sống yên lành. Nghe nói đêm đầu tiên ông đã hứa với mấy con ma là mỗi ngày cúng một nải chuối. Từ đó tụi nó để yên cho gia đình ông ở.