XtGem Forum catalog
Hello
Home| Tin tức|
Hắn nhìn con bé đang tiến lại phía mình, quen miệng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.

-Mẹ kiếp! Đồ cave!

Hắn lầm bầm. Ngó sang thằng đồng nghiệp đang nằm ườn trên yên xe ngủ say như chết, hắn chán nản, định bụng đạp cho nó một cái.

-Cho tôi về Bến Trại.

Con bé đã đứng ngay bên hông xe hắn, khuôn mặt hếch lên cong cớn nhưng đôi mắt thoáng lộ vẻ mệt mỏi, mái tóc rối bù bơ phờ. Trời lạnh mà nó chỉ mặc một cái váy cũn cỡn, khoác thêm chiếc áo lửng không che nổi cái bụng đã hơi nhô lên. Hắn nhếch mép khinh bỉ, có ý không muốn chở. Con bé nhìn hắn xoi mói, chỉ thấy hắn trù trừ, ngó lơ chỗ khác, nó bực bội: “Xe ôm còn phách lối!” rồi quay người bỏ đi. Trong khoảnh khắc, mắt hắn mơ hồ chạm phải con bướm đen tuyền săm trổ rất khéo trên cổ con bé. Một cơn đau buốt chạy thẳng lên đầu hắn, cả người tê rần như bị điện giật. Hắn lập cập nổ máy.

-Này cô, tôi đi.

Con bé cười tự đắc, nhảy phắt lên xe. Hắn nuốt một tiếng ực khan xuống cổ họng, đôi mắt quét qua gương chiếu hậu, sắc lẹm.

.
.
.

Con đường độc đạo đi đến Bến Trại dài tít tắp và chạy qua một khu đồi vắng lố nhố những mồ mả. Đi hết quốc lộ thênh thang, hắn quẹo vào con đường đất đỏ hẹp lấp xấp những vũng nước đọng từ cơn mưa lúc sáng. Rặng cây bạch đàn rậm rì hai bên đường xen lẫn bụi rậm lúp xúp khiến nó càng trở nên tối hơn. Trời đã ngả chiều, ráng mây vàng vọt bò loằn ngoằn trên nền trời xám xịt. Gió mỗi lúc một mạnh báo hiệu sắp có giông. Vài chiếc xe ngược chiều lao vù qua, bụi tung mờ mịt.

Càng đi sâu, con đường càng trở nên vắng vẻ hơn. Đến khi xe hắn tiến vào khu nghĩa địa thì không gian dường như cô đặc lại chỉ với hai người và chiếc xe kêu bịch bịch. Vài tiếng quạ văng vẳng rền rĩ vọng lại, hòa cùng tiếng gió rít u u trên những ngôi mộ xanh cỏ và tiếng lá xào xạc qua tán cây âm u. Hơi lạnh phả vào người hắn, chạy dọc từ thắt lưng lên đến cổ, thấm dần vào từng thớ thịt chắc nịch. Con bé co rúm người lại, áp sát vào hắn, đồng thời hai tay cũng lần mò ôm ngang lưng hắn.

-Đĩ!

Hắn phun nước bọt phì phì, bàn tay đỏ gay bóp chặt. Chiếc xe giật mạnh rồi khựng lại. Cả người con bé đổ rạp về phía trước. Trong lúc nó còn đang ngơ ngác, hắn tóm cổ con bé lôi đi xềnh xệch. Bàn tay như hai gọng kìm kẹp cứng họng khiến con bé chỉ có thể rên ư ử. Nó giãy giụa, hai chân ghì xuống đất nhưng vô dụng. Hắn cứ thế kéo nó qua những ngôi mộ xám xịt lạnh ngắt.

Rồi hắn cũng dừng lại, dúi con bé về phía trước. Nó ngã, đầu đập xuống đất, thở hồng hộc.

-Chó! Mày không đợi được nữa à? Thích ở đây thì tao cũng chiều.

Con bé lộ rõ là một đứa lành nghề. Nó vênh mặt nhìn hắn cười ha hả. Máu nóng trong người hắn bốc lên ngùn ngụt. Có thứ gì đó giần giật trong các tế bào của cơ thể, chạy khắp người hắn. Hắn thô bạo túm lấy con bé, đẩy nó vào một thân cây, túm tóc thít lại. Con bé ré lên đau đớn. Hắn nhếch mép, vung tay tát túi bụi. Hắn đấm, hắn đá, nhanh, mạnh, hào hứng như một võ sĩ đang say mê tập luyện với cái bao cát của mình vậy. Mặt con bé sưng lên, đỏ lừ, máu ri rỉ chảy ra từ khóe miệng. Nó gục xuống, lịm đi. Hắn ngừng lại, nhìn con bé tơi tả nằm dưới chân, từ từ di gót giày lên mặt nó. Rồi rất nhanh, hắn lại túm tóc con bé giật lên, quấn quanh thân cây. Hắn rút thắt lưng trói nghiến nó lại.

.
.
.

Trời tối hẳn, gió đã lặng từ lâu. Không khí dậy mùi ngai ngái của cỏ và mùi khăm khẳm gây gây khó chịu. Trăng đã lên cao từ lúc nào, sáng trưng, soi rõ cái hố sâu hoắm mà hắn đã đào suốt mấy tiếng qua. Hắn đào bằng tay không, bàn tay tướm máu, nhiều móng bật tung ra. Vậy mà hắn vẫn đào hăng say và đầy kiên nhẫn. Con bé cũng đã tỉnh, nhưng nỗi đau thể xác khiến nó chỉ đủ sức rên hừ hừ mà chẳng thể vùng vẫy. Toàn thân nó đau ê ẩm, mồ hôi quyện vào máu mặn đắng, tanh nồng. Những vết rách nhức nhối bởi lũ kiến bu đen, rúc rỉa, cắn xé. Bụng con bé quặn thắt từng cơn. Máu bò theo bắp chân rớt tong tỏng từng giọt, đen đặc cả khoảnh đất nhỏ, thấm dần, lan ra như những con rết vươn hàng vạn cái chân li ti trên mặt đất. Tuy cả người rệu rã và đau buốt, nhưng con mắt của nó vẫn mở trân trân, dán chặt vào cái hố trước mặt.

Hắn đã đào xong, hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Rồi vẫn thô bạo như lúc đánh con bé, hắn túm cổ nó kéo giật ra. Một mảng tóc quấn trên cây đứt bung, xé toạc một mảnh da đầu. Con bé chỉ kịp kêu “hự” một tiếng đã bị quăng xuống hố. Mây đen đã kéo đến che rợp cả bóng trăng, gió nổi lên dữ dội. Một tia sét xẹt ngang trời, trong một tích tắc soi rõ mảng tóc bết máu rối bù. Sấm đùng đoàng, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Hắn bốc đất tung lên người con bé. Nhưng, một khi con người đã bị đẩy đến chỗ chết, bản năng sống luôn vùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của cơ thể, con bé nhào lên. Bàn tay nó bấu chặt vào thành hố. Hắn lạnh lùng đạp con bé, tiếp tục ủn đất xuống. Mỗi lần con bé tìm cách trồi lên, hắn lại đạp vào mặt nó, và đẩy những đống đất to hơn lấp dần cái hố. Cứ thế, con bé bị đẩy xuống sâu hơn, và đất cũng đùn lên cao hơn.

.
.
.

Hắn trở về chỗ trọ tồi tàn khi trời tờ mờ sáng. Mặc cho cả người lấm lem toàn bùn đất, hắn quăng mình vào chiếc chiếu rách giữa nhà. Trong cơn mơ màng, hắn thấy mẹ với đôi mắt đỏ vằn tia máu, nhìn hắn cười hềnh hệch.

Mẹ hắn là người đàn bà nhà quê, thô kệch nhưng đảm đang. Bố hắn cưới bà thuở còn hàn vi không một đồng dính túi, khi lão vẫn là thằng phu hồ bị đứa khác sai vặt. Thế mà không biết lão theo bọn nào đi buôn, bỗng trở nên giàu có. Tiền quyền đi kèm bạc bẽo. Hắn với mẹ bị hắt hủi. Lão xây nhà trên phố, cưới vợ bé. Lão cất cho mẹ hắn ngôi nhà con con trên một trảng đồi heo hút, cấm bà không được lên thành phố, mỗi tháng lão sai người đưa tiền về cho bà. Năm ấy hắn chín tuổi, một đứa trẻ chín tuổi với đầy đủ nhận thức, già dặn hơn lũ trẻ đồng trang lứa. Hắn coi bố đã chết từ ngày ấy.

Mười tuổi, hắn cầm dao lạnh lùng đâm một nhát sắc ngọt vào bụng gã say định giở trò với mẹ. Lần ấy, lão già hắn đã gầm lên giận dữ khi phải chi một khoản kha khá để bịt miệng người nhà gã say kia. Mẹ hắn ôm hắn khóc ròng, còn hắn im lặng, mắt dán chặt vào con dao vẫn vương máu ở góc nhà. Đó là lần đầu tiên hắn biết cảm giác bàn tay nhuốm thứ chất lỏng đỏ thẫm, đẹp đến mê người.

Mười hai tuổi, bố hắn bị bắt vì tội buôn lậu ma túy. Con vợ bé của lão đã kịp vơ vét hết tài sản và vứt lại đứa trẻ mới hơn bốn tuổi lại cho mẹ hắn. Bà vẫn chỉ biết khóc, còn hắn thì mãi mãi không quên hình ảnh con bướm đen tuyền trên cổ ả ta trước khi ả quay người bước lên chiếc xe sang trọng với một người đàn ông đã đợi sẵn.

.
.
.

Hắn giật mình tỉnh giấc. Đã giữa trưa. Trời vẫn âm u và gió vẫn giận giữ quăng mình qua những tán cây rào rào. Cánh cửa sổ hắn quên chưa đóng từ hôm qua đập uỳnh uỳnh vào thành tường. Một mảng vôi tróc ra, nham nhở. Nước đọng ngấm qua trần rớt tong tỏng đúng chỗ hắn nằm. Hắn đưa tay vuốt mặt. Một mùi thum thủm xộc vào mũi hắn. Khẽ nhăn mặt, lúc này hắn mới nhận ra mình vẫn chưa tắm rửa từ lúc trở về. Cả người hắn bỗng chốc ngứa râm ran như có hàng nghìn con rận bò lổm ngổm trên khắp mình mẩy hắn.

Hắn nặng nề bước vào nhà tắm mà thực chất là bốn tấm phên quây vào nhau với cái vòi lúc thông lúc tắc. Hắn hứng một xô đầy nước, từ từ dội lên khắp người. Hắn ra sức kì cọ, nhưng càng chà xát bao nhiêu thì hắn càng thấy ngứa bấy nhiêu. Đất trên người hắn dính nước, bong từng mảng trôi tuột xuống đất, nhớp nháp. Chỉ một lúc trên nền gạch đã bám đầy đất đỏ lòm, nhão nhoẹt. Hắn cũng tự thấy ngạc nhiên, không ngờ người mình bám nhiều bụi đất đến thế. Hắn cứ dội nước mãi mà vẫn không sạch. Hắn mê mải dội, mê mải kì cọ cho đến khi da trắng lợt, nhăn nheo như da người chết trôi mới ngừng.

Nhưng hắn vẫn thấy ngứa, ngứa mà xót như giòi đục thân. Hắn gãi rồn rột, da tróc ra loang lổ, toàn thân đỏ ửng. Ấy thế mà vẫn không khỏi. Hắn bứt rứt không yên. Những chỗ hắn chà mạnh bắt đầu nứt toác, rướm máu. Hắn mặc kệ, tiếp tục gãi mạnh hơn. Tay, chân, mặt hắn đầy những vết rách như mèo cào, rát bỏng. Đầu hắn cũng ngứa. Hắn dứt đứt cả nắm tóc. Những sợi tóc cũn cỡn bết nước rụng bám vào người hắn, lại càng làm hắn nhộn nhạo. Hắn điên tiết lao vào nhà tắm lần nữa, nằm xuội lơ dưới vòi nước, để mặc thứ chất lỏng mát dịu ấy chảy khắp thân người. Đến lúc này hắn mới thấy dễ chịu hơn một chút. Hai mí mắt lại bắt đầu ríu vào nhau.

.
.
.

Hắn thấy mình trở về ngày mưa của năm mười ba tuổi. Mẹ hắn đã đi làm thuê cho xóm bên từ sớm, chỉ có mình hắn ở nhà trông đứa em cùng cha khác mẹ. Trời rả rích suốt cả tuần, nhưng những đám mây đen kịt không cho thấy một tín hiệu nào của nắng trong vài ngày tới. Hắn ngồi vót nhọn những thanh tre dài như một thú tiêu khiển, để làm gì hắn cũng không biết nữa. Đứa em đang ngủ say trên giường, nhịp thở đều đều bình yên.

Hắn thấy buồn chán, cầm con dao cứa một đường dài lên mu bàn tay. Hắn ngắm dòng máu chảy tràn của mình một cách thích thú. Bỗng hắn nảy ra một ý, hắn sẽ làm cho đứa em một con bướm đỏ trên cổ giống mẹ nó. Thế là hắn tung tẩy con dao tiến lại giường đứa bé.

Hắn, một tay tỉ mẩn khắc từng nét nguệch ngoạc, một tay giữ chặt con nhỏ đang giãy giụa và khóc thét. Máu nhơm nhớp thấm đỏ chiếc gối, thấm qua chiếu, nhoe nhoét trên tay hắn.

-Chút nữa thôi, sắp xong rồi. Tao sẽ làm cho mày con bướm xinh đẹp, không phải màu đen như của mẹ mày.

Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần, không xuyên qua được màn mưa trắng xóa xối xả ngoài kia. Đến khi mẹ hắn về, hắn đã khắc xong con bướm còn đứa bé thì chỉ còn thoi thóp. Mẹ hắn rú lên đau đớn, rồi nhanh như cắt, bà lao đến đẩy hắn ra. Lần đầu tiên hắn thấy mẹ giận giữ đến thế. Mặt bà tái xanh, đôi mắt dại đi, đỏ quạch. Bà xốc con bé lao ra vườn, nơi chỗ cái giếng mới đang đào dở. Hắn cũng lao theo, trân trối nhìn mẹ hắn hối hả xúc từng xẻng đất nhão nhoẹt phủ lên đứa em mình.

Đêm đó, mẹ hắn treo cổ lên xà nhà. Khi hắn tỉnh dậy, trời vẫn còn tối thui. Mưa đã tạnh hẳn. Dưới ánh đèn tù mù, đập vào mắt hắn là xác mẹ đang đong đưa nhè nhẹ trên cao, bàn chân trần nứt nẻ vẫn bám đầy bùn đất đỏ lòm. Đôi mắt bà mở trừng trừng trắng rã và cái lưỡi tím ngắt thè ra lòng thòng. Khuôn mặt rúm ró nhăn nheo như nùi giẻ rách.

Hắn bỏ nhà lang thang từ ngày đó.

.
.
.

Lúc hắn tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sâm sẩm tối. Nước vẫn tí tách chảy trên người hắn. Rùng mình vì lạnh, hắn loạng choạng đứng dậy. Lâu lắm rồi hắn không còn mơ thấy những kỉ niệm xưa cũ. Hắn tưởng mình đã quên, nhưng thực ra những ngày đen tối ấy vẫn cứ ám vào người hắn, để đến khi nó tỉnh dậy, mạnh mẽ thúc đẩy hắn một lần nữa nhuộm tay mình bằng máu.

Hắn với tay lấy điều khiển bật ti vi. Hắn cần phải tìm thứ gì để giải trí, nghĩ nhiều chỉ làm hắn loạn óc. Cái ti vi cà tàng xẹt xẹt nhiễu sóng rồi tự động nhảy kênh. Hắn bực bội, dồn lực nhấn nút loạn xạ. Chỉ có một kênh duy nhất sóng đỡ nhiễu hơn cả. Đang có thời sự, hắn loáng thoáng nghe thấy cô phát thanh viên tường thuật về một vụ án mạng nào đó, xác người ở khu nghĩa địa, rồi mơ hồ như nhắc đến Bến Trại, thành phố X. Hình ảnh khuôn mặt cô gái phù nề với con bướm đen tuyền ở cổ vụt qua. Rồi hình ảnh trở nên méo mó, mờ dần và biến mất hẳn. Chiếc ti vi lại kêu rẹt rẹt rồi nhiễu sóng. Những tia xám ngoét loăn xoăn chạy ngang dọc màn hình.

Hắn điên cuồng lao đến, đập đập liên hồi mong cái ti vi có thể hoạt động trở lại, nhưng vô ích. Hắn bỗng thừ người ra. Mới hôm qua, chẳng lẽ đã tìm được rồi sao? Nhanh như thế, chắc hẳn có người biết. Không! Không thể như thế được!

Hắn lập cập dắt xe ra, quýnh quáng thế nào mà cả người lẫn xe đều đổ ầm xuống nền nhà.

-Mẹ kiếp!

Hắn buông một câu chửi thề, nặng nhọc dựng lại xe. Một mảnh áo ngoài của hắn rách toác, vai hắn chà xuống đất sướt sát. Hắn mặc kệ, lao lên xe phóng thẳng. Lúc ngang qua nhà lão Phú chủ trọ, tiện tay hắn thó luôn cái xẻng để góc sân.

.
.
.

Nghĩa địa đứng lặng phăng phắc. Trăng lấp ló sau đám mây đen cuồn cuộn như thân con rồng lớn, ánh sáng yếu ớt bàng bạc trải trên những tấm bia đá xám. Sương đêm phủ lên khu mộ một lớp mỏng nhờ nhờ càng làm nơi đây thêm lạnh. Chốc chốc lại có tiếng sột soạt của lũ chuột trong những bụi rậm hay tiếng kêu của lũ chim lợn eng éc rờn rợn. Hắn bước từng bước gấp gáp, hơi thở phì phò nặng nề, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh.

-Đây rồi!

Hắn khe khẽ reo lên khi thấy mỏm đất hơi nhô lên cạnh thân cây vẫn còn nguyên mảng tóc cứng quèo buộc chặt. Hắn lấy xẻng xúc lấy xúc để. Đất bở ra, lạo xạo. Bây giờ hắn mới để ý là hôm qua mình đào vẫn chưa sâu. Bởi chỉ vài xẻng, bàn tay con bé đã lộ ra. Những ngón tay co quắp, đất cát bết dính trong từng cái móng dài. Thêm mấy xẻng đất nữa, cả người con bé lồ lộ dưới ánh trăng nhờn nhợt.

Hắn hài lòng. Vậy là vừa rồi hắn chỉ thần hồn nát thần tính, thực ra chưa có ai tìm thấy con bé này. Hắn định lấp đất lại như cũ, song nghĩ thế nào hắn nhấc con bé ra, định bụng đào hố sâu hơn. Nhưng vừa thọc tay nâng nó lên một chút, cái cổ nó ngoẹo xuống và mảng thịt dưới lưng rơi lả tả. Hắn giật mình lùi lại. Người con bé đã bắt đầu thối rữa. Từng mảng thịt nhão nhoẹt như bùn bám trên tay hắn, bở và dấp dính. Lũ giòi lúc nhúc chui ra từ bụng, từ tay chân nó, ngo ngoe uốn éo thành những hình thù kì dị.

Hắn kinh ngạc. Mới có một ngày mà xác con bé đã bị phân hủy rồi sao? Dươí ánh sáng đục mờ, hắn chợt để ý cái bụng con bé có thứ gì đang trồi ra. Nó cứ đục thịt ngoi lên. Chậm chạp, một bàn tay nhỏ xíu mới có hai ngón nhớt nhát, rồi cả nửa thân người chưa thành hình của một đứa trẻ nhoi ra từ bụng con bé hắn giết. Không khí đặc quánh mùi tanh tưởi và hôi thối. Dưới đất, lũ giòi như càng vươn dài, rồi đồng loạt lao vào bu lấy thứ vừa trồi lên ấy.

Hắn thấy tay mình cũng nhộn nhạo. Hắn há hốc miệng nhìn những con giòi ngo ngoe trườn trên tay hắn, rồi biến mất. Đến lúc này hắn mới nhận ra dưới da mình cũng nhung nhúc loài sâu bọ ấy. Lũ giòi dưới đất cũng bắt đầu tụ thành đám, giống như một con sâu khổng lồ với thứ dịch lỏng vàng ệch bám quanh mình, nhanh chóng tiến đến phía hắn. Hắn cảm thấy như chúng đang xâm nhập vào từng tế bào, tấn công mọi cơ quan khiến hắn tê liệt.

-Không!!!!!!!

Hắn gầm lên, tự cào vào da mình. Hắn muốn lôi hết lũ bẩn thỉu kia ra khỏi người. Hắn dùng tay xé toạc từng mảng da, máu tóe ra thấm ướt nền đất. Hắn vẫn tiếp tục cấu xé. Bỗng ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt mở trừng trừng của con bé. Khuôn mặt lỗ chỗ lòi xương trắng hếu, đôi mắt như sáng rực với cái miệng đã tróc hết lớp thịt ngoài chỉ hở ra hàm răng xỉn màu. Trông nó như đang cười nhạo hắn vậy. Con mắt ấy giống hệt đôi mắt mẹ hắn lúc lơ lửng trên sợi dây thừng. Hắn lao tới, bóp lấy cổ con bé. Thịt đùn ra hai bàn tay hắn, cái cổ kêu rắc một tiếng rồi gãy lìa. Đầu con bé lăn lóc trên nền đất. Hắn định đập vỡ nó, nhưng tay hắn kẹt lại trong miệng con bé. Lũ giòi bò trên thân thể hắn, hàm răng của con bé như càng lúc càng cắm sâu vào tay hắn.

Hắn lại điên cuồng cấu xé, rứt từng mảng thịt của cái xác, của mình. Hắn lăn lộn trên nền đất. Rứt, rứt mãi, rứt mãi…

.
.
.

Những người đi viếng mộ sớm bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng tại khu nghĩa địa Bến Trại. Một xác đàn ông thối rữa bị vùi sơ sài, cả khu đất quanh đó ướt đầm máu. Phía dưới người đàn ông là xác một người phụ nữ khác, vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới chết cách đó không lâu.